Hoàng Cung Bi One
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Chuyện dựng tóc gáy....

+5
MattaELF
KodOb1
romeo_minilx
DzuChao
kica_ol
9 posters

Go down

Chuyện dựng tóc gáy.... Empty Chuyện dựng tóc gáy....

Bài gửi by kica_ol Thu Mar 11, 2010 8:33 am

Ma quỉ đã có từ đời thượng cổ, và ở bất cứ nơi nào trên thế giới, những câu chuyện ma thường được kể vào những buổi tối mà thính giả luôn luôn là một lũ trẻ con ngồi trên giường với những đôi chân nhỏ bé rút lên vì sợ. Mà sợ cái gì? Sợ giữa lúc đang say sưa nghe chuyện, lỡ một bàn tay lạnh buốt nào đó từ trong gầm giường thò ra nắm chân lôi xuống thì lôi thôi... Ở Âu châu, đã có một thời, người xứ Wales tin tưởng mãnh liệt vào "ánh lửa ma" và đã có rất nhiều câu chuyện về loại lửa này được kể đi kể lại. Ánh lửa ma có hình dạng một ngọn lửa nhỏ xuất hiện trên đường đi của đám tang. Những người có đủ can đảm tới gần ánh lửa ma sẽ có thể thấy mặt người sắp chết. Lửa xanh báo hiệu cái chết của trẻ con và lửa vàng dành cho người lớn.
Một ngày vào đầu thế kỷ trước, trong một ngôi làng nhỏ ở miền Bắc xứ Wales, có hai cậu bé bà con gần tên là Tom Llewellyn và Evan Pugh ở hai trang trại cận kề và là đôi bạn thiết. Khi Tom 18 và Evan 16, hai người phải chia tay khi gia đình Evan dọn tới một ngôi làng khác cách ngôi làng cũ khoảng 10 cây số. Đã từ bao năm qua, đôi trẻ vẫn luôn chơi đùa bên nhau, nên bây giờ khi phải chia tay, cả hai cảm thấy như bị mất mát một cái gì rất quan trọng, họ cảm thấy rất nhớ nhau dù cả hai bà mẹ đều hết lời khuyên giải. Một thời gian sau, hai cậu đã tìm ra một giải pháp: Cứ mỗi cuối tuần, hai cậu lại thay phiên tới thăm nhau. Một ngày cuối tuần vào cuối mùa thu, đến lượt Evan tới thăm Tom. Sau một ngày chơi đùa thỏa thích trong hai ngày trời mát dịu, giữa vẻ đẹp hiền hòa của miền quê, trong cái nắng trong vắt như pha lê, cuối cùng đôi bạn cũng phải chia taỵ Theo tục lệ xứ Wales, chủ nhà thường tiễn khách một đoạn đường và Tom lấy một cái khăn quàng thật dầy quấn quanh cổ, đưa tiễn Evan trên con đường làng, vừa đi cả hai vừa thảo luận cho chương trình tuần sau, khi đến lượt Tom tới thăm Evan. Đi được một đoạn thì trời nhá nhem. Evan nói với bạn:
- Cậu đã tiễn tôi hơn ba cây số rồi. Thôi cậu về đi.
Tom đáp:
- Ờ, tới chỗ nhà thờ thì tụi mình chia taỵ
Trên đường tới nhà thờ, cả hai đi ngang một nghĩa trang lạnh lẽo, bao quanh bằng những hàng cây gầy guộc. Đột nhiên không hiểu tại sao, Evan bỗng rùng mình run lẩy bẩy. Thấy thế Tom bảo bạn:
- Nếu lạnh, cậu lấy cái khăn choàng này của tôi đi. - Evan lắc đầu:
- Không, tôi không lạnh, nhưng hôm nay tự nhiên sao tôi cảm thấy sợ hãi lạ lùng. Có thể vì nghĩa trang này! Nhưng tụi mình đã đi ngang đây nhiều lần mà chưa bao giờ tôi có cảm giác hãi hùng này.
Tom liếc nhìn bạn với vẻ tinh nghịch:
- Ờ, có lẽ vì mấy cành cây khẳng khiu này trông giống những cánh tay ma đang vươn ra tính chụp lấy cậu đó.
Nói rồi, Tom quơ quơ hai tay trên đầu bạn, miệng giả bộ rên la như tiếng ma kêu qui? khóc. Evan bật cười đưa tay chụp lấy tay Tom, nhưng Tom đã lanh lẹ rụt lại rồi phóng mình chạy về phía hàng cây bao quanh nghĩa địa. Trong bóng tối mịt mù, bóng Tom khi ẩn khi hiện, Evan chỉ nhắm hướng và nghe tiếng chân bạn mà chạy theo. Khi vừa chạy tới thảm cỏ mịn màng bên ngoài hàng cây, chợt Evan bị một bàn tay lạnh buốt chụp lấy và nghe thấy một giọng nói thì thầm bên tai:
- Evan! Đứng thật yên. Coi kìa!
Phía bên kia nghĩa trang lạnh lẽo chập chờn một ánh lửa ma. Khi hai cậu bé chăm chú nhìn, ánh lửa như bùng lên. Evan nuốt nước miếng một cách khó khăn, thì thầm hỏi bạn:
- Cái gì đó Tom?
Giọng nói của Tom đầy khích động:
- Ánh lửa ma! Nó chỉ xuất hiện để báo tin cho người sắp chết.
Tóc gáy Evan đột nhiên dựng đứng. Cậu ráng thều thào hỏi bạn:
- Ai đang cầm ngọn lửa đó.
- Không ai hết. Nhưng ngọn lửa có hình khuôn mặt người sắp chết.
Ánh lửa chập chờn vẫn chậm chạp di chuyển giữa những ngôi mộ im lìm. Evan lập cập nói với Tom:
- Đi đi, lẹ đi Tom! Nó đang tiến về phía tụi mình.
Tom nắm chặt tay bạn:
- Không, cứ ở đây đi. Nó không làm gì được tụi mình vì nó chỉ di chuyển trên đường đi của người chết.
Yên lặng một chút, Tom nói tiếp:
- Tôi muốn biết người sắp chết là ai. Cậu có muốn đi với tôi không? - Evan cảm thấy hết sức hãi hùng, toàn thân run lẩy bẩy. Cậu chỉ muốn chạy về nhà thật lẹ tìm một nơi ấm cúng giữa những người thân nên cậu ú ớ:
- Không... không... Tôi không đi đâu.
Tom hoàn toàn không có vẻ gì là sợ sệt:
- Cậu đừng sợ. Coi kìa, nó đâu có tiến tới phía tụi mình. Đây là lần đầu tiên tôi thấy nó dù vẫn nghe lão già Price thường xuyên nhắc nhở. Đi! Nếu mình tới trước cửa nhà thờ trước khi ánh lửa tiến vào bên trong, mình có thể thấy được khuôn mặt của người sắp chết. Cậu có đi với tôi không?
Evan không nói nổi nữa mà chỉ rên rỉ:
- Không... không... Tôi không muốn biết ai sắp chết... Tôi không muốn thấy ngọn lửa ma... Tôi không muốn thấy gì hết...
Tom nhún vai:
- Được rồi! Nếu cậu cứ run rẩy như con gái thế này thì tôi đi một mình.
Evan nắm tay bạn:
- Tom, đừng đi. Tôi sợ quá! Tụi mình rời khỏi nơi này ngay đi.
Tom có vẻ náo nức:
- Đừng sợ! Tôi không thể bỏ qua dịp may hiếm có này. Tôi không tin lão Price và lần này tôi sẽ có thể chứng minh được là lão ta nói láo. Tôi hỏi cậu lần ***t, cậu có đi với tôi không?
Evan vẫn run lẩy bẩy:
- Không! Đó chỉ là loài ma quái mà tụi mình nên tránh xa. Không, tôi không đi và cậu cũng đừng đi.
Tom cả quyết:
- Nếu không muốn đi, cậu lên chờ tôi trên đường. Coi xong mặt xác chết tôi chạy lên với cậu ngay.
Dứt lời, Tom chạy thẳng về phía nhà thờ đứng chờ ngọn lửa ma trong khi Evan lập cập chạy ngược lại, nhẩy qua mấy bụi cây ven dường rồi ngồi run rẩy trên thảm cỏ chờ bạn mà tim đập liên hồi. Trong nghĩa trang, Tom vừa chạy vừa theo dõi ánh lửa ma vẫn đang từ từ di chuyển giữa những tấm mộ bia lạnh lẽo. Cậu không hề sợ hãi mà chỉ cảm thấy tò mò. Khi tới gần cửa nhà thờ, cậu ngạc nhiên khi thấy hai cánh cửa mở rộng. Tom tự hỏi không biết có nên bước vào hay không, nhưng rồi cậu quyết định đứng núp sau một thân cây nhỏ bên ngoài chờ đợi, vì tuy không nhát gan, cậu cũng hơi mê tín. Biết rằng Thánh David chỉ dùng ngọn lửa để báo hiệu một cách thân thiện, giúp những ai sắp về với Chúa biết trước để dọn mình chứ Thánh David không bao giờ làm hại ai, và cũng nghĩ rằng một ánh lửa cỏn con không thể làm hại được mình, nhưng những câu chuyện truyền kỳ về ngọn lửa ma luôn luôn là những câu chuyện kinh hoàng khiến Tom cảm thấy ở bên ngoài dầu sao cũng vẫn an toàn hơn. Nếu bước vào trong, lỡ hai cánh cửa đột nhiên đóng sập lại rồi đèn nến bên trong đột nhiên tắt ngóm và ánh lửa chợt biến thành một cái gì khủng khiếp thì quả là hết thuốc chữa. Đang suy nghĩ miên man, Tom thấy ánh lửa ma đã tới thật gần. Nó lập lòe vượt qua tấm mộ bia cuối cùng và chậm chạp tiến về phía cửa giáo đường. Tom nín thở đợi chờ và đột nhiên cậu cảm thấy toàn thân lạnh ngắt... Ánh lửa vẫn chập chờn tiến tới... Tom nhìn trừng trừng như bị thôi miên. Khi ánh lửa tới gần hơn nữa, Tom nhận thấy thoạt tiên nó chỉ là một đốm xanh lập lòe, rồi đột nhiên biến thành khuôn mặt trắng bệch của một xác chết, khuôn mặt mà Tom biết nhưng không thể gọi tên. Tới sát bên Tom, khuôn mặt của xác chết chợt mở bừng đôi mắt đỏ ngầu, nhìn cậu bằng một ánh mắt ma quái, hai khóe miệng đầy nhớt rãi nhếch lên thành một nụ cười khủng khiếp... Tom la lên một tiếng hãi hùng làm vang động cả nghĩa địa im lìm như muốn đánh thức tất cả những hồn ma đang nằm yên dưới đáy mộ. Rồi cậu phóng chạy giữa những mộ bia như bị ma đuổi, té lên té xuống nhiều lần để cố tránh thật xa khuôn mặt của xác chết và nụ cười ma quái. Khi nghe tiếng bạn la, Evan đã đứng bật dậy lo lắng đợi chờ. Khi Tom xốc xếch chạy tới như kẻ mất hồn, Evan vội vàng hỏi bạn:
- Cái gì thế? Cậu thấy cái gì thế? Có điều gì ghê gớm đã xẩy ra phải không?
Mặt tái ngắt không còn hột máu, Tom thở hổn hển:
- Không... Không có gì hết... Có điều... lão già Price chỉ là một thằng điên!
Evan nắm tay bạn, mặt đầy vẻ lo âu:
- Không có gì hết? Thật không? Tại sao cậu lại la hét thất thanh như vậy?
- La hét? Tôi có la hồi nào đâu! Mà có hay không... tôi cũng... không biết nữa!
Evan vẫn thắc mắc:
- Cậu nhìn thấy cái gì? Cậu thấy khuôn mặt người chết qua ánh lửa ma phải không?
Tom run lẩy bẩy:
- Không... tôi không thấy gì hết... Thôi, cậu về đi, về ngay đi kẻo trễ quá rồi.
Evan hỏi tiếp:
- Cậu thấy khuôn mặt của ai? Có quen biết với tụi mình không?
Tom vẫn run lẩy bẩy, cố gắng trả lời bạn một cách khó khăn:
- Không... không có gì hết... không có ai hết.... trễ quá rồi... cậu về đi.
Evan nhìn bạn lo lắng:
- Ừ, trễ thật rồi, nhưng cậu có sao không? Tôi lo quá!
Tom cố trấn an bạn:
- Không, tôi không sao đâu. Thôi cậu về đi, tuần tới tụi mình gặp lại.
Evan nói một cách miễn cưỡng:
- Thôi được! Tôi về. Tuần tới tụi mình gặp lại.
Rồi Tom và Evan chia taỵ Trong khi Evan rảo bước về ngôi làng của cậu thì Tom vẫn chưa hết vẻ kinh hoàng, vừa đi vừa run lẩy bẩy. Khi cậu về tới nhà, mẹ cậu nhìn con hỏi bằng một giọng đầy kinh ngạc:
- Tom, con có sao không? Sao mặt con xanh mướt như vậy?
Tom như chợt tỉnh, nói với mẹ:
- Dạ không, con không sao hết. Có lẽ tại trời hơi lạnh và con hơi mệt.
Đêm hôm đó, Tom thao thức mãi. Khuôn mặt ma quái mà cậu nhìn thấy buổi chiều lúc nào cũng như đang trừng trừng nhìn cậu trong đêm tối. Cậu cố xua đuổi khuôn mặt của xác chết và nụ cười ma quái, nhưng khi chỉ vừa chợp mắt, cậu thấy mình đang đi trong nghĩa địa và khuôn mặt trắng bệch của xác chết lại xuất hiện qua ánh lửa, nhìn cậu nhếch mép cười khiến cậu la lên một tiếng hãi hùng, mở bừng mắt, mồ hôi toát ra như tắm. Mấy ngày sau đó, mọi việc diễn ra một cách bình thường. Tom đã có vẻ phục hồi sau cơn xúc động, tuy những gì cậu nhìn thấy trong nghĩa trang hoang vắng không thể nào rời khỏi đầu óc cậu. Nhiều khi trong lúc đang làm việc, Tom ngưng lại, nhìn trừng trừng về phía trước thật lâu cho tới khi cha cậu thúc cậu, cậu mới như chợt tỉnh tiếp tục làm việc. Tới sáng thứ sáu Tom cảm thấy vô cùng mệt mỏi, chân tay cậu như rã rời. Thường thường mỗi chiều thứ sáu sau khi làm việc, Tom và Evan lại gặp nhau. Tuần này, đáng lẽ Tom chạy sang nhà Evan, nhưng tới buổi chiều, cậu bị ngất xỉu cả thẩy ba lần. Lần cuối, sau khi té xỉu trong phòng khách, Tom không còn đứng dậy được nữa. Mẹ cậu rờ trán cậu:
- Con nóng quá! Cái thời tiết quái gở này làm cho con tôi bị cảm lạnh rồi. Thôi, con về phòng nằm nghỉ đi.
Tom gắng gượng phản đối:
- Tuần này con phải đi thăm Evan.
Mẹ cậu lắc đầu:
- Con yếu quá đi làm sao được. Thôi, con cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi cái đã. Tuần này con không đi thăm nó được rồi.
Tom im lặng vì biết mình không đi nổi. Cha cậu phải bồng cậu vào giường. Nằm trên giường, đôi mắt Tom mở trừng trừng như muốn nhìn xuyên qua cái trần nhà trắng xóa. Nhiều lần cậu muốn nói với mẹ về những gì cậu nhìn thấy trong nghĩa địa vào tuần trước nhưng lại thôi. Mẹ cậu đem vào cho cậu một tô cháo nóng hổi nhưng cậu không thể nào nuốt nổi. Cuối cùng, cậu thều thào nói với mẹ:
- Mẹ ơi! Con muốn gặp Evan. Mẹ làm ơn gọi nó đến đây cho con.
Mẹ cậu lắc đầu:
- Không được đâu con. Con không được khỏe, gọi nó tới làm gì. Thôi, con chịu khó nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày cho khỏe đi đã, rồi cuối tuần tới Evan sẽ tới gặp con chứ có lâu la gì.
Tom cố năn nỉ mẹ bằng một giọng nói đứt quãng:
- Mẹ làm ơn... gọi nó tới... tới đây cho con... Con phải gặp nó... ngay tối nay... Con không thể... chờ... lâu... hơn... nữa...
Mẹ Tom cương quyết:
- Con mệt quá rồi. Con cần phải nghỉ ngơi. Con đang bệnh, nếu Evan tới đây nó cũng chẳng làm gì được cho con. Thôi con cứ nghỉ cho khỏe đi đã, sáng mai mẹ sẽ nhờ người nhắn lại với nó, chắc chắn nó sẽ thông cảm. Mẹ nghĩ rằng ngày mai nó sẽ có thể tới thăm con.
Nước mắt dâng ngập đôi mi, Tom muốn gặp Evan ngay nhưng cậu không thể cãi mẹ, vì dù có muốn cãi, cậu cũng không thể nói nên lời. Cuối cùng, cậu gắng gượng thều thào:
- Mẹ... mẹ... làm ơn...
Rồi Tom lại ngất xỉu. Mẹ cậu vội gọi chồng lấy nước lạnh lau mặt cho cậu. Đứng nhìn khuôn mặt trắng bệch và đôi mắt sâu hoắm của con, bà Llewellyn cảm thấy thương xót vô cùng. Bà nghĩ thầm, biết đâu khi gặp Evan con bà lại chả khá hơn. Bà bèn nói với Tom:
- Thôi được. Để mẹ nhờ ba sang đón Evan. Bây giờ, con phải ráng ngủ một chút nghe không.
Cha của Tom vội lấy xe ngựa sang đón Evan. Đang nóng ruột không biết tại sao trời đã tối mà Tom chưa tới, vừa thấy chiếc xe ngựa thoáng hiện bên ngoài trang trại, Evan vội vã phóng ra. Khi được cha của Tom cho hay tự sự, Evan bèn xin phép cha mẹ, lấy vài món đồ cần thiết bỏ vào cái túi nhỏ, nhảy lên xe ngựa. Từ giã cha mẹ Evan, cha Tom đánh xe chạy về nhà thật lẹ. Chỉ độ trên dưới nửa tiếng đồng hồ, xe ngựa đã về tới nơi. Evan nhảy xuống, chạy thẳng vào phòng ngủ của bạn. Vào tới nơi, Evan vô cùng kinh ngạc vì người nằm trên giường trông không giống người bạn thân của cậu chút nào. Thân thể Tom co rúm lại như chỉ còn một nửa. Con người đầy sinh lực của Tom dược thay thế bằng một thể xác ốm yếu tong teo. Khuôn mặt tươi vui hồng hào của Tom bị thay thế bởi một khuôn mặt hốc hác, tái mét của một người lạ mặt. Evan bước tới bên giường cầm tay bạn. Cậu cố nén lòng nhưng nước mắt vẫn trào rạ Đôi mắt Tom nhắm nghiền dù mí mắt có hơi lay động. Evan bóp chặt tay bạn và bắt đầu khóc rấm rứt. Đột nhiên Tom mở mắt nhìn Evan chăm chăm. Evan hỏi:
- Tom, cậu có nhận ra tôi không? Evan đây.
Đôi mắt Tom vẫn nhìn Evan trừng trừng. Một lát sau, Evan thấy đôi môi bạn mấp máy nhưng không thành tiếng. Evan quì xuống, ghé tai sát vào miệng bạn. Trong sự yên lặng nặng nề của căn phòng nhỏ, Evan nghe bạn thều thào:
- Evan... cậu... ánh lửa... nghĩa trang....
Chỉ nói được mấy tiếng, Tom ngưng lại thở một cách mệt nhọc. Evan siết chặt tay người bệnh như muốn truyền thêm sinh lực. Cậu nói nho nhỏ:
- Tom, nếu cậu mệt thì cứ nghỉ đi. Tôi ở lại đây với cậu trong dịp cuối tuần này mà. Cậu nhắm mắt lại ngủ cho khỏe đi.
Tom vẫn nhìn bạn bằng đôi mắt vô hồn:
- Không... tôi phải nói... Evan... hãy hứa... giữ... bí mật... đừng nói... với... ai...
Nói tới đây, đôi mắt Tom như lạc thần khiến Evan hoảng hốt lắc mạnh tay bạn:
- Tom, Tom, cậu có sao không?
Tom lắc đầu thật nhẹ, cố thều thào:
- Evan... cậu hỏi tôi... thấy gì... tôi thấy... mặt... người chết...
Nói tới đây, đầu Tom hơi nghiêng sang một bên khiến Evan vội buông tay bạn, rồi dùng cả hai tay đặt đầu Tom lại trên gối cho ngay ngắn. Tom tiếp tục thều thào:
- Lúc đó... tôi không... nhận ra.. nhưng đó là... khuôn mặt... của... tôi...
Dứt lời, đầu Tom ngoẻo sang một bên. Giọng nói Tom tắt lịm. Hơi thở yếu ớt của Tom cũng tắt theo. Evan bàng hoàng đứng dậy nhìn thẳng vào Tom. Trước mắt cậu là xác chết của một người trông hoàn toàn xa lạ, người đã nhìn thấy khuôn mặt chết ***c của chính mình qua ánh lửa ma
kica_ol
kica_ol
2 Sao
2 Sao

Lớp : 11b1
Nam Birthday : 08/10/1993
Tính tình : siêu ngố
Sở thích/Năng khiếu : ăn ngủ nghỉ
Ngày tham gia : 10/03/2010
Tổng số bài gửi : 83

Về Đầu Trang Go down

Chuyện dựng tóc gáy.... Empty Re: Chuyện dựng tóc gáy....

Bài gửi by kica_ol Thu Mar 11, 2010 8:34 am

bài dài wá, chắc kiếm bài nào ngắn thôi wá
kica_ol
kica_ol
2 Sao
2 Sao

Lớp : 11b1
Nam Birthday : 08/10/1993
Tính tình : siêu ngố
Sở thích/Năng khiếu : ăn ngủ nghỉ
Ngày tham gia : 10/03/2010
Tổng số bài gửi : 83

Về Đầu Trang Go down

Chuyện dựng tóc gáy.... Empty Re: Chuyện dựng tóc gáy....

Bài gửi by DzuChao Thu Mar 11, 2010 8:35 am

dàj làm bjếng đọc wé ak!
DzuChao
DzuChao
3 Sao
3 Sao

Lớp : 11B1:x TNH
Nam Birthday : 20/10/1993
Tính tình : tùy mọi ng` nghj~
Sở thích/Năng khiếu : vẽ vời, chơi bời, nghỉ ngơi...
Ngày tham gia : 16/02/2010
Tổng số bài gửi : 266

Về Đầu Trang Go down

Chuyện dựng tóc gáy.... Empty Re: Chuyện dựng tóc gáy....

Bài gửi by kica_ol Thu Mar 11, 2010 8:38 am

Bước xuống chuyến xe đò đông nghẹt, Duy xốc lại chiếc ba lô to sụ sau lưng. Giữa trưa, mặt trời trên đỉnh đầu phả cái nắng nóng hầm hập, khô rang.

Trên đường phía trước, có sáu đứa trẻ vừa đi vừa cười nói rôm rả. Thấy Duy, tụi nhỏ dừng lại nhìn và hỏi đi đâu? Nghe Duy nói về nhà bà ngoại, chúng bảo: "Muốn đi tắt, anh cứ băng qua khu nghĩa địa làng là tới!" Duy bèn nhờ mấy đứa dẫn đường. Tụi nhỏ dặn rằng đi qua nghĩa địa phải tuyệt đối im lặng và không được chạm vào bất cứ cái gì trên mộ! Nhìn khuôn mặt căng thẳng của tụi trẻ, Duy cố nín cười. Còn lâu cậu mới tin mấy vụ tào lao này...

Sau vài phút đi bộ, Duy cũng đến khu nghĩa địa. Trong cái nắng chói chang, những ngôi mộ nằm im lìm, lầm lũi. Chiếc ba lô nặng khiến vai ê ẩm, Duy bèn cởi xuống định cầm tay. Vô tình, chai nước gài bên hông ba lô va mạnh vào một bia mộ gần đấy. Sáu đứa nhỏ lập tức khựng lại, mặt tái xám rồi bỗng ập đến, nắm chặt tay Duy, lôi tuột đi như chạy trốn. Duy líu quíu đánh rơi cả ba lô...

Chạy trở về chỗ cây gạo đầu nghĩa địa, tụi nhỏ dừng bước, hổn hển thở.

- Phù! May.. mà... cha... ạy...ki... ịp!

- Sao phải chạy?!- Duy toan giật tay ra nhưng bị thằng lớn ghì chặt, thì thào- Một ngôi mộ bị đánh thức thì những ngôi mộ khác đều thức dậy! Anh đừng đi nữa, ghê lắm!

- Nhưng còn cái ba lô?

- Anh chịu khó chờ tới 3 giờ chiều quay lại lấy, chứ những con ma ở đấy mà kéo đi thì không có đường về đâu!

- Dẹp đi! Trên đời này làm quái gì có ma với mãnh!

Duy quát lên. Sáu đứa nhỏ sững sờ nhìn Duy. Thằng lớn tay buông thõng xuống, mặt lạnh tanh:

- Nếu muốn, anh cứ đi đi!

Duy hừ mũi, quay phắt bước vào nghĩa địa...

Đứng giữa những gò mả, Duy cố nhớ lại chỗ đánh rơi ba lô. Gió bỗng nổi lên, mấy tờ vàng mã bị cuốn tròn lông lốc. Duy mừng quýnh khi thấy chiếc ba lô nằm trơ khấc bên chân một ngôi mộ. Bước tới gần, cậu định nhặt lên nhưng không sao nhấc nổi. Duy kéo roạt phéc-mơ-tuya. Bên trong ba lô chật ních những xương người!

Mồ hôi vã như tắm, Duy co chân chạy thục mạng nhưng không sao tìm thấy lối ra. Cả cây gạo cổ thụ cũng bốc hơi cứ như chưa hề tồn tại. Đang chạy lòng vòng trong hoảng sợ, Duy chợt thấy một phụ nữ nhỏ bé, tay cầm chiếc khăn trắng, vừa đi vừa sụt sịt. Cậu vội gọi to:

- Cô gì ơi, làm ơn...

- Cậu kêu tôi ư?

Người phụ nữ từ từ quay lại, Duy cứng đơ cả người: Dưới mớ tóc lòa xòa của cô ta là một khuôn mặt phẳng lì, không mắt mũi!




Đúng lúc ấy, Duy bỗng thấy mình bị ai đó lôi tuột đi. Thì ra là bọn nhóc, Duy thở hắt, vừa chạy cậu vừa hỏi:

- Các em có thấy ma không?

- Có! Nhiều lắm!

- Thế chúng có bắt các em không?

- Không!

- Ủa, sao vậy?

Sáu đứa nhỏ dừng bước, đồng loạt quay lại nhìn Duy. Thằng lớn nhếch mép, nụ cười xếch lên tận mang tai, để lộ một mảng xương hàm trắng bóc:

- Vì... tụi em cũng từng bị kéo giống anh đấy!

Duy khiếp đảm thở không ra hơi, tóc gáy dựng ngược. Thấy bóng cây gạo, Duy cắm đầu chạy thục mạng. Tiếng trẻ con cười vẫn văng vẳng lạnh lẽo sau lưng...

**


Bà Duy lấy tay áo lau mồ hôi trán, trầm ngâm kể lại. Đó là 6 đứa nhỏ gan dạ nhất làng, năm trước bị chết bí ẩn giữa nghĩa địa. Còn cái bóng ma đàn bà mà Duy gặp là cô Hoa- người đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông, với khuôn mặt bị chiếc xe tải cán bẹp!
kica_ol
kica_ol
2 Sao
2 Sao

Lớp : 11b1
Nam Birthday : 08/10/1993
Tính tình : siêu ngố
Sở thích/Năng khiếu : ăn ngủ nghỉ
Ngày tham gia : 10/03/2010
Tổng số bài gửi : 83

Về Đầu Trang Go down

Chuyện dựng tóc gáy.... Empty Re: Chuyện dựng tóc gáy....

Bài gửi by romeo_minilx Thu Mar 11, 2010 9:18 am

đây là ai
romeo_minilx
romeo_minilx
3 Sao
3 Sao

Lớp : 11B1-TNH
Nam Birthday : 31/10/1993
Tính tình : vui thì khùng khùng, buồn thì tưng tưng
Ngày tham gia : 07/03/2010
Tổng số bài gửi : 120

Về Đầu Trang Go down

Chuyện dựng tóc gáy.... Empty Re: Chuyện dựng tóc gáy....

Bài gửi by DzuChao Thu Mar 11, 2010 9:25 am

chjện có thật ko ta?rolling on the floor
DzuChao
DzuChao
3 Sao
3 Sao

Lớp : 11B1:x TNH
Nam Birthday : 20/10/1993
Tính tình : tùy mọi ng` nghj~
Sở thích/Năng khiếu : vẽ vời, chơi bời, nghỉ ngơi...
Ngày tham gia : 16/02/2010
Tổng số bài gửi : 266

Về Đầu Trang Go down

Chuyện dựng tóc gáy.... Empty Re: Chuyện dựng tóc gáy....

Bài gửi by KodOb1 Thu Mar 11, 2010 9:27 am

trời ơi, bài dài 80km mà hok co dấu cách hay enter j hết(phần 1 ak). Ngán mún chết. Àh mà ban là ai dzạ?
KodOb1
KodOb1
2 Sao
2 Sao

Lớp : 11b1_TNH
Nam Birthday : 20/11/1993
Tính tình : dzui tính, hài hước,... >.^
Sở thích/Năng khiếu : coi phim, đọc truyện, ăn, ngủ và phá mồi
Ngày tham gia : 10/03/2010
Tổng số bài gửi : 113

Về Đầu Trang Go down

Chuyện dựng tóc gáy.... Empty Re: Chuyện dựng tóc gáy....

Bài gửi by kica_ol Thu Mar 11, 2010 9:37 am

(_ _ ")
kica_ol
kica_ol
2 Sao
2 Sao

Lớp : 11b1
Nam Birthday : 08/10/1993
Tính tình : siêu ngố
Sở thích/Năng khiếu : ăn ngủ nghỉ
Ngày tham gia : 10/03/2010
Tổng số bài gửi : 83

Về Đầu Trang Go down

Chuyện dựng tóc gáy.... Empty Re: Chuyện dựng tóc gáy....

Bài gửi by kica_ol Thu Mar 11, 2010 6:42 pm

ĐẦU BÚP BÊ

Sau năm 1975, nhà tôi rất nghèo hễ thấy đồ chơi ai bỏ là chúng tôi đem về nhà. Một hôm tôi thấy một cái đầu búp bê lớn hơn cái đầu của em bé mới sanh một chút, nó biết nhắm mắt khi để nằm xuống, mở mắt ra khi để đứng lên. Tìm được cái đầu búp bê tuy đã cũ và hơi dơ bẩn một chút nhưng vì nó biết mở mắt và nhắm mắt nên tôi rất vui mừng. Mặc dù không biết ai đã đem về nhà, nhưng có đồ chơi là vui lắm rồi.

Mỗi ngày tôi đều chơi với cái đầu búp bê này. Một hôm tôi cầm nó lên và đưa vào mũi hưởi thì thấy cái mùi nhựa và cái mùi gì đó làm tôi thấy khó chịu và chóng mặt. Từ đó tôi liệng nó vào trong góc không thèm để ý đến nữa, nhưng cứ mỗi lần tôi đang ngồi chơi hay là đang nằm chuẩn bị ngủ chẳng hạn thì tôi có cảm giác như có ai đó đang nhìn, khi tôi nhìn theo hướng cảm giác của mình thì lúc nào tôi cũng bắt gặp cái đầu búp bê đang hướng về mình, cặp mắt thì chầm chầm nhìn thẳng vào tôi mặc dù nó đang nằm.

Lúc đầu thì tôi không sợ còn lấy cái đầu búp bê lắt qua lắt lại để khi để nằm xuống thì nó nhắm mắt lại rồi đem vào phòng liệng dưới giường của má tôi. Tại vì trong phòng của má tôi không có đứa nào được vào đó chơi hết, cho nên tôi mới liệng vào đó để không phải thấy nó nữa. Qua ngày hôm sau tôi đang ngồi cắt giấy làm thủ công, và cái cảm giác có ai đang chăm chú nhìn mình chợt đến, tôi quay lại thì không thấy ai hết nhưng mắt tôi chợt thấy cái gì đang nằm ở dưới ghế nệm cũ, khi nhìn kỹ lại thì tôi thấy cái đầu búp bê cũng đang quay mặt về hướng mình với cặp mắt xanh mở to như là trách móc: "Sao không chơi với tôi nữa!"

Lúc đó tôi bắt đầu thấy sợ rồi nghĩ: "Mình đã liệng nó xuống dưới giường của má rồi sao hôm nay nó lại nằm ở dưới chiếc ghế này và còn mở to đôi mắt nhìn mình nữa. Quái lạ!" Sau đó tôi gắng bình tĩnh làm lơ đi chứ không dám đụng đến cái đầu búp bê nữa. Ðến ngày hôm sau, đang ngồi trên giường học bài, tôi cũng có cảm giác rờn rợn và ý nghĩ về cái đầu búp bê lại chợt đến. Tôi biết chắc chắn rằng cái đầu búp bê đang nằm ở dưới gầm giường của mình vì linh tính của tôi cho biết như vậy; nhưng tôi cứ do dự nửa muốn nhìn nửa lại không muốn. Cuối cùng tôi nhìn đại thì đúng như linh tính của tôi cho biết cái đầu búp bê đã nằm dưới giường của tôi tự lúc nào. Khi thấy nó tôi sợ xanh cả mặt nhảy đùng xuống giường rồi chạy ra ngoài sân với mấy đứa em chứ không dám ở trong nhà học bài một mình nữa.

Từ đó tôi không dám nhìn xuống bất cứ cái bàn cái ghế hay giường tủ nữa và tôi cũng không dám ở trong nhà một mình dù là ban ngày. Rồi thời gian qua mau tôi quên mất cái đầu búp bê này, khi tìm lại thì không thấy nó đâu hết...
kica_ol
kica_ol
2 Sao
2 Sao

Lớp : 11b1
Nam Birthday : 08/10/1993
Tính tình : siêu ngố
Sở thích/Năng khiếu : ăn ngủ nghỉ
Ngày tham gia : 10/03/2010
Tổng số bài gửi : 83

Về Đầu Trang Go down

Chuyện dựng tóc gáy.... Empty Re: Chuyện dựng tóc gáy....

Bài gửi by MattaELF Thu Mar 11, 2010 6:56 pm

ơi chèn ơi, mí người này post tàn chuyện kinh dzị tui đọc cái tựa xong đủ ...,thôi đi ra chỗ khác chơi, hok thém dzô chỗ này nữa, mí ng ác lắm, tui điểm danh từng ng trong này òi nha , ai post mí bài này giận ng đó lun
MattaELF
MattaELF
3 Sao
3 Sao

Lớp : 11B1 TNH
Nữ Birthday : 03/06/1993
Tính tình : thất thường
Sở thích/Năng khiếu : nghe nhạx, save hình, download video, xem tin tức của Matthew & SuJu ^^
Ngày tham gia : 15/02/2010
Tổng số bài gửi : 221

Về Đầu Trang Go down

Chuyện dựng tóc gáy.... Empty Re: Chuyện dựng tóc gáy....

Bài gửi by Jynny_Lap Thu Mar 11, 2010 7:54 pm

đề nghị kica_ol cho mọi người biết danh tánh
Jynny_Lap
Jynny_Lap
1 Sao
1 Sao

Nam Birthday : 17/05/1993
Ngày tham gia : 16/02/2010
Tổng số bài gửi : 28

Về Đầu Trang Go down

Chuyện dựng tóc gáy.... Empty Re: Chuyện dựng tóc gáy....

Bài gửi by MattaELF Thu Mar 11, 2010 10:06 pm

tui bít nè
MattaELF
MattaELF
3 Sao
3 Sao

Lớp : 11B1 TNH
Nữ Birthday : 03/06/1993
Tính tình : thất thường
Sở thích/Năng khiếu : nghe nhạx, save hình, download video, xem tin tức của Matthew & SuJu ^^
Ngày tham gia : 15/02/2010
Tổng số bài gửi : 221

Về Đầu Trang Go down

Chuyện dựng tóc gáy.... Empty Re: Chuyện dựng tóc gáy....

Bài gửi by kica_ol Fri Mar 12, 2010 3:19 pm

chuyện Dựng tóc gáy mà ko sợ
kica_ol
kica_ol
2 Sao
2 Sao

Lớp : 11b1
Nam Birthday : 08/10/1993
Tính tình : siêu ngố
Sở thích/Năng khiếu : ăn ngủ nghỉ
Ngày tham gia : 10/03/2010
Tổng số bài gửi : 83

Về Đầu Trang Go down

Chuyện dựng tóc gáy.... Empty Hồn Ma Thất Lạc

Bài gửi by kica_ol Fri Mar 12, 2010 4:43 pm

Trên đường đi làm về! Nghĩa thường ghé ngang qua nghia trang Bình Đa tất là nơi ấy bà Thảo mẹ của Nghĩa chôn cất, cứ mỗi ngày Nghĩa đi làm về trễ nên không kịp vào ghé thăm mẹ vì trời đã tối thui nên đành thôi để chừng nào rảnh sẽ ghé ngang qua thăm mẹ, một buổi cuối tuần đó vào khoảng 5 giờ chiều khi mặt trời bắt đầu lành từ từ thì Nghĩa nhớ mẹ quá nên đành đi thăm ở nghĩa trang Bình Đa; thăm viếng được 10 phút thì từ đằng xa Nghĩa thấy một bóng dáng người phụ nữ mặc áo trắng tựa như áo ngủ, tóc đen dài ngang lưng; nhưng rất tiếc là miệng hô răng xấu. Nghĩa tiến bước tới để xem rõ mặt người con gái đó là ai! nhưng càng đi đến gần thì Nghĩa càng cảm thấy cơn lạnh lạnh và khiến cho Nghĩa ơn lạnh xương sống, Nghĩa đứng lại một hồi và lịch sự hỏi.

Nghĩa: Ủa em......em...... hay tới đây vào buổi chiều hả?

Nghĩa nhìn lên bản mặt của người con gái đó thì hoảng sợ vì mặt cô con gái đó trắng bóc như một người mất linh hồn, lẫn trong đó Nghĩa nghe tiếng vang vang từ cô con gái đó nói rằng.

Bóng ma: Dạ em đi lạc trong này anh ơi! xin anh hãy giúp em.

Nghĩa đặt tay lên ngực và thở phì phèo nhưng vẫn tiếp tục bước tới rồi hỏi thêm.

Nghĩa: Em có cần người chở về nhà không! tiện đường anh chở về luôn nhé

Bóng người con gái đó vui vẻ mỉm cười rồi cùng đi theo Nghĩa lên xe chạy đi! cô con gái vừa chỉ đường đến nhà khoảng độ 5 cây số, khi cô con gái bước xuống để đi vào thì anh lại nghe tiếng vang vang từ cô con gái nói rằng.

Bóng ma: Em cám ơn anh đã chở em về

Nghĩa lịch sự đáp lời ngọt ngào! nhưng trong người hơi hầu nghi.

Nghĩa: Không sao đâu em! mai mốt gặp lại em sau nhé.

Dứt lời! 2 tuần sau Nghĩa lại đi thăm mẹ tại "Nghĩa Trang Bình Đa", Nghĩa không còn thấy cô con gái đó đâu nhưng khi thăm viếng mẹ xong; nghĩa đi vòng quanh nghĩa trang thì tình cờ ghé ngang qua một ngôi mộ thì hoảng hồn vì nhìn vào nắm mộ ấy có tấm hình của người con gái hôm bữa mình đã chở về tới nhà. Nghĩa đọc một hồi rồi thấy tên của cô là "Trần Thị Thu Hăng" Nghĩa la lên Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
kica_ol
kica_ol
2 Sao
2 Sao

Lớp : 11b1
Nam Birthday : 08/10/1993
Tính tình : siêu ngố
Sở thích/Năng khiếu : ăn ngủ nghỉ
Ngày tham gia : 10/03/2010
Tổng số bài gửi : 83

Về Đầu Trang Go down

Chuyện dựng tóc gáy.... Empty Re: Chuyện dựng tóc gáy....

Bài gửi by The - First Fri Mar 12, 2010 4:53 pm

Truyện mà gì mà đọc bùn ngủ gần chết. Đọc xong ko những hem sợ mà còn thấy mắc cười. Laughing Truyện này mà dựng tóc gáy gì. zzZZ
The - First
The - First
Beginer
Beginer

Nam Birthday : 09/04/1993
Ngày tham gia : 12/03/2010
Tổng số bài gửi : 9

Về Đầu Trang Go down

Chuyện dựng tóc gáy.... Empty Re: Chuyện dựng tóc gáy....

Bài gửi by kica_ol Fri Mar 12, 2010 7:13 pm

ác nhơn
kica_ol
kica_ol
2 Sao
2 Sao

Lớp : 11b1
Nam Birthday : 08/10/1993
Tính tình : siêu ngố
Sở thích/Năng khiếu : ăn ngủ nghỉ
Ngày tham gia : 10/03/2010
Tổng số bài gửi : 83

Về Đầu Trang Go down

Chuyện dựng tóc gáy.... Empty Re: Chuyện dựng tóc gáy....

Bài gửi by Brit Hang Fri Mar 12, 2010 7:23 pm

mới zô topic nhìn cái bài là wợn trong mìh rùi =.=
Brit Hang
Brit Hang
2 Sao
2 Sao

Lớp : 11B1 TNH...[Jive Records]
Nữ Birthday : 30/10/1993
Tính tình : hơi bị tưng tưng
Sở thích/Năng khiếu : Collecting Brit's mp3, video, news, pic...All of Britney!
Ngày tham gia : 15/02/2010
Tổng số bài gửi : 65

http://www.britneyspears.com

Về Đầu Trang Go down

Chuyện dựng tóc gáy.... Empty Re: Chuyện dựng tóc gáy....

Bài gửi by DzuChao Fri Mar 12, 2010 7:26 pm

truyện này phình phường
DzuChao
DzuChao
3 Sao
3 Sao

Lớp : 11B1:x TNH
Nam Birthday : 20/10/1993
Tính tình : tùy mọi ng` nghj~
Sở thích/Năng khiếu : vẽ vời, chơi bời, nghỉ ngơi...
Ngày tham gia : 16/02/2010
Tổng số bài gửi : 266

Về Đầu Trang Go down

Chuyện dựng tóc gáy.... Empty Re: Chuyện dựng tóc gáy....

Bài gửi by MattaELF Fri Mar 12, 2010 7:47 pm

phình phường cái con khỉ áh
MattaELF
MattaELF
3 Sao
3 Sao

Lớp : 11B1 TNH
Nữ Birthday : 03/06/1993
Tính tình : thất thường
Sở thích/Năng khiếu : nghe nhạx, save hình, download video, xem tin tức của Matthew & SuJu ^^
Ngày tham gia : 15/02/2010
Tổng số bài gửi : 221

Về Đầu Trang Go down

Chuyện dựng tóc gáy.... Empty Re: Chuyện dựng tóc gáy....

Bài gửi by »—ôç—ßµ—» Fri Mar 12, 2010 8:17 pm

kica (Đinh Phượng Mĩ) rãnh zữ hén hén..... kím bài nào dài hơn post lên á (Harry Poster toàn tập chẳng hạn) chứ bài ngắn quá... Đọc hok phê... Chuyện dựng tóc gáy.... Icon_lol
»—ôç—ßµ—»
»—ôç—ßµ—»
Beginer
Beginer

Nam Birthday : 31/12/1993
Ngày tham gia : 12/03/2010
Tổng số bài gửi : 9

Về Đầu Trang Go down

Chuyện dựng tóc gáy.... Empty Re: Chuyện dựng tóc gáy....

Bài gửi by kica_ol Fri Mar 12, 2010 8:26 pm

post bài dài ko ai thèm đọc, kiếm bài ngắn đó, thix Harry Potter ko post cho
kica_ol
kica_ol
2 Sao
2 Sao

Lớp : 11b1
Nam Birthday : 08/10/1993
Tính tình : siêu ngố
Sở thích/Năng khiếu : ăn ngủ nghỉ
Ngày tham gia : 10/03/2010
Tổng số bài gửi : 83

Về Đầu Trang Go down

Chuyện dựng tóc gáy.... Empty Re: Chuyện dựng tóc gáy....

Bài gửi by kica_ol Fri Mar 12, 2010 10:06 pm

Chuyện dựng tóc gáy.... 1267517037-khoa-cuaChuyện dựng tóc gáy.... 1268037883-ti-ta-nic
kica_ol
kica_ol
2 Sao
2 Sao

Lớp : 11b1
Nam Birthday : 08/10/1993
Tính tình : siêu ngố
Sở thích/Năng khiếu : ăn ngủ nghỉ
Ngày tham gia : 10/03/2010
Tổng số bài gửi : 83

Về Đầu Trang Go down

Chuyện dựng tóc gáy.... Empty Re: Chuyện dựng tóc gáy....

Bài gửi by kica_ol Sun Mar 14, 2010 10:59 am

Chuyện dựng tóc gáy.... 1266918937_hang-khung-tren-bien
kica_ol
kica_ol
2 Sao
2 Sao

Lớp : 11b1
Nam Birthday : 08/10/1993
Tính tình : siêu ngố
Sở thích/Năng khiếu : ăn ngủ nghỉ
Ngày tham gia : 10/03/2010
Tổng số bài gửi : 83

Về Đầu Trang Go down

Chuyện dựng tóc gáy.... Empty Re: Chuyện dựng tóc gáy....

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết